Đập Đak Hnir ký ức một thời

  • Thứ hai, 14/05/2018, 07:25 GMT+7
  • 0 bình luận
  • 59

(GLO)- Từ thị trấn Kbang đi về hướng Tây chưa đầy 40 km là xã Krong-nơi đặt trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Cách UBND xã không xa là công trình đập tràn mương nước tự chảy mang tên Đak Hnir, một trong những công trình được tỉnh chủ trương xây dựng sau năm 1975.

Còn nhớ, vào khoảng tháng 5-1979, công trình thủy lợi Đak Hnir được khởi công xây dựng. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo phải gấp rút hoàn thành trước ngày 2-9-1979 để chào mừng ngày Quốc khánh.

 

Tác giả bên đập Đak Hnir. Ảnh: A.S
Tác giả bên đập Đak Hnir. Ảnh: A.S

Được giao nhiệm vụ khảo sát, lập dự toán và đảm trách kỹ thuật xây dựng công trình, chúng tôi, nhóm cán bộ kỹ thuật của Phòng Thủy lợi huyện An Khê khoác ba lô vượt gần 70 km qua khe sâu, đồi dốc cheo leo, lởm chởm đá, băng qua con đường luồn lách dưới những tán rừng che phủ, vượt thêm một quãng đường đất mới đến xã Krong. Đoạn dốc đá Lò Vôi ngày đó ít người qua lại vì sợ cọp. Thi thoảng, đi trên đường còn nghe tiếng cọp gầm, thấy dấu chân cọp dày đặc trên những vũng nước đọng sau mưa.

Trung đoàn 240 (Sư đoàn 332) là đơn vị trực tiếp phối hợp về kỹ thuật cùng Phòng Thủy lợi An Khê và dân làng thi công công trình này. Công trình gồm hệ thống kênh mương dài 2,2 km, một đập dâng và cầu máng dài 220 m phục vụ nước tưới cho 3 ha lúa 2 vụ. Những hạng mục công trình đập đầu mối và trụ cầu máng được xây dựng bằng đá, máng nước sử dụng tôn dày của Mỹ ghép lại, được chuyển từ An Khê vào. Riêng dầm gỗ đỡ máng nước dài 6,2 m được sản xuất tại Ka Nak, vận chuyển bằng xe tải Gaz 63, qua suối phải chống lầy, lên dốc cao phải dùng tời kéo. Nếu xe bị tuột dốc, rơi gỗ xuống đường thì phải chất lại. Chỉ với đoạn đường chưa đầy 40 km mà chuyến xe nào cũng 5-6 lần bị tuột dốc. Cùng với việc chuyển gỗ, mỗi xe có một tiểu đội theo hộ tống bốc xếp. Có khi gặp trời mưa phải nghỉ lại vì đường trơn trượt, mất cả ngày mới được một chuyến xe đến công trình. Cát xây được dân làng gùi gần 3 km từ sông Ba sang. “Bảo bối” dùng trong kỹ thuật đo đạc cao trình của chúng tôi lúc ấy chỉ vỏn vẹn là một ống nhựa trong, dài 20 m, nhỏ như 1 chiếc đũa, bên trong có chứa nước.

Chỉ sau 4 tháng quân và dân chung tay cật lực, đã có 23.000 m3 đất đá được đào đắp, trên 2.500 m3 đá xây được vận chuyển đến. Cũng trong thời điểm này, tỉnh huy động nhân dân các xã lân cận: Lơ Ku, Sơn Lang, xã Đông cùng hợp sức san lấp mặt bằng cánh đồng.

Ngày nước chảy về cánh đồng cũng là ngày vui nhất của người dân toàn xã cùng đơn vị bộ đội thi công. Từng đoàn người đi dọc theo bờ mương với cờ hoa rực rỡ, reo hò phấn khởi. Cán bộ, bộ đội cùng người dân vốc những cụm nước mát lành từ cánh đồng lên trong niềm biết ơn vô hạn. Đó là ngày 2-9-1979.

Sau 39 năm, tôi trở lại nơi này thì thấy tất cả những hạng mục công trình đã được người dân tu sửa để nước vẫn ngày đêm dẫn về cánh đồng. Diện tích tưới nay đã tăng lên 20 ha lúa 2 vụ. Dọc theo bờ kênh của các làng: Hro, Sing, Duenh, Đak Trâu… những ruộng lúa mướt xanh thì con gái rập rờn khoe mình dưới bầu trời trong xanh. Những cành cà phê chúm chím nụ non dày ken như hứa hẹn một mùa bội thu.

Con đường nhựa, bê tông từ thị trấn Kbang đến xã Krong giờ phẳng lì, chỉ cần hơn 30 phút ô tô đã đến nơi. Men theo sườn đồi của lòng hồ thủy điện An Khê-Ka Nak là những ngôi làng mới xây, những rẫy cà phê xanh mượt kéo dài đến tận trụ sở UBND xã. Cầu treo bắc qua sông suối nối các làng với nhau. Điện-đường-trường-trạm được xây dựng khang trang sạch đẹp. Mỗi gia đình ở đây đều sắm được tiện nghi đắt tiền phục vụ sinh hoạt. Cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào rừng với việc hái măng phơi khô, tìm sa nhân, mật ong về bán hoặc đổi lấy lương thực hay du canh, du cư, chọc trỉa, làm lúa rẫy chờ nước trời… nay chỉ còn là hoài niệm.

An Sinh

TAG:

Ý kiến của bạn