Gia Lai miền nhớ: Con đường một thời dấu yêu

  • Thứ hai, 31/07/2017, 13:54 GMT+7
  • 0 bình luận
  • 169

(GLO)- Tôi, một học sinh vùng nông thôn xứ Quảng lần đầu tiên theo cậu lên đô thị miền cao nguyên xa tít-Pleiku, nơi có “Buổi chiều quanh năm mùa đông”. Đáp chuyến xe đò về Tây Nguyên vào một chiều mưa tháng 7-1974, tôi như lạc bước đến xứ sở xa lạ của miền cổ tích. “Cái cột mốc thảnh thơi phơi ngực/địa phận Pleiku không vui mà háo hức/tôi, một giây đời đã rỏ xuống cao nguyên…”-câu thơ của một người bạn sau này đã nói hộ tâm trạng khi tôi mới đặt chân đến miền đất đỏ bazan. Bấy giờ, tôi được hưởng một mùa mưa thủng đất nát trời với những cây thông già trên con phố ẩm ướt đến lạnh lùng, kiêu sa.

Những giọt mưa như đan lưới trên bầu trời xám xịt, khiến tôi biến thành kẻ mộng du lang thang trong ánh đèn màu lung linh của đêm lạnh chập chùng xứ núi. Có những đêm tôi ngồi bên tách cà phê hè phố để nhấm nháp từng giọt đắng đầu đời ở một nơi xa lạ. Cái lạ lẫm cứ trượt dài theo triền dốc và bám vào tôi chút tình của đất. Phút ngây dại của tuổi học trò rồi cũng thoáng qua mau.

 

Một góc Pleiku xưa.                                                                                                    Ảnh: K.N.B
Một góc Pleiku xưa. Ảnh: K.N.B

Con đường dài ngược dốc Hoàng Diệu (nay là Hùng Vương) tôi bỡ ngỡ làm quen lần đầu đầy ấn tượng với tiếng xe lam ba bánh “thét gào”. Đó cũng là một trong những con đường nhộn nhịp nhất của Phố núi mà ai đến đây rồi cũng phải xuống phải lên. Trường Trung học Pleiku tọa lạc trên một đỉnh đồi đầy kiêu hãnh với những hàng thông phủ bóng, nơi tôi bước vào niên học cuối cùng bậc phổ thông năm ấy. Cuối thu rồi mà mùa mưa cao nguyên vẫn kéo dài rả rích. Tôi đến trường và vùi đầu vào sách vở để quên đi những ngày đầu lạc lõng trong phố xá không quen.

Và rồi trời dường như cũng cạn nước, cái nắng vàng mật ong khoác lên cho Pleiku màu áo mới, cây cỏ như bừng tỉnh sau một mùa mưa dài mỏi mệt. Những mặt người ủ rũ bỗng tươi tỉnh, bước đi linh hoạt hẳn ra. Tôi bắt đầu có cảm giác gần gũi hơn với con phố nhỏ Hội Thương mà mình đang sinh sống. Nơi đầu công viên bên cổng chùa Tỉnh Hội tôi thường qua lại có cây hoàng lan cổ thụ vào mùa đơm bông tỏa ngát hương. Tôi có người bạn học mới tên Ngọc Hoa nhà ở nơi đầu đường Sư Vạn Hạnh cắt ngang Hoàng Diệu. Một buổi sáng sương mù bảng lảng, tôi được nghỉ tiết đầu nên không vội, liền theo chân cô học trò Trung học Plei Me thả bộ trên con đường Trịnh Minh Thế (đường Trần Hưng Đạo ngày nay). Sương giăng kín 2 hàng cây khép tán bên đường, cái lạnh đủ để chúng tôi xích lại gần nhau. Những tà áo dài đỏng đảnh khoác thêm chiếc áo len mỏng đủ màu của các cô nữ sinh đã tô thêm vẻ đẹp tự nhiên cho con đường đến trường. Lần đầu tiên lòng tôi gợn lên chút xao động khó diễn đạt bằng lời. Con gái Pleiku mang nét hồn nhiên và kiêu sa so với con gái miền quê tôi luôn thẹn thùng, bẽn lẽn.

Như có một phép màu, phép màu ấy đã khiến tôi thành người khác trên xứ sở mà mới đây tôi thấy mình xa lạ. Tôi đã biết yêu chút nắng, chút gió và đắm mình trong sắc dã quỳ vàng rực trên khắp thảo nguyên. Một buổi chiều đầy phấn khích, được nghỉ tiết cuối, tôi thả bộ trên con đường quen thuộc và có ý chờ đón Ngọc Hoa tan trường. Cái nắng vội vã  buổi chiều tà như không đủ sức len qua những kẽ lá của hàng cây muồng bung sắc hoa vàng đang khoe dáng cùng đàn bướm trắng lượn lờ đẹp đến ngẩn ngơ. Những tà áo dài tinh khôi e ấp, thấp thoáng dưới vòm cây xanh biếc, tôi như lạc bước vào xứ thần tiên. Sự hiện diện của Ngọc Hoa đã làm tôi tỉnh giấc mơ. Chúng tôi lại sóng bước bên nhau như hai tâm hồn đồng điệu thả sức mà ước mơ vời vợi…

Rồi một ngày tháng 3-1975, tôi lại hụt hẫng khi đứng trước sân trường Pleiku vắng lặng: bạn bè, thầy-cô đã ra đi trong hoảng loạn. Phố núi nhuốm màu của chiến tranh; Pleiku đang chuẩn bị cho một cuộc đổi thay lớn lao. Tôi đã lạc em trong cơn biến loạn từ dạo ấy.

Giờ đây, đất nước đã hòa bình, tôi trở lại những con đường xưa em đi trong tâm trạng chờ đợi để được gặp em một lần nữa. Trời Pleiku vẫn một màu nắng biếc, ấp ủ trong tôi những kỷ niệm êm đềm.

Bùi Quang Vinh

TAG:

Ý kiến của bạn