Gia Lai - Phố núi mộng mơ trong ánh sáng mê hoặc của ngày

  • Thứ hai, 26/06/2017, 14:09 GMT+7
  • 0 bình luận
  • 124

Chẳng biết tự bao giờ, Tây Nguyên lại trở nên đặc biệt như thế trong trái tim người lữ khách. Chẳng biết tự bao giờ, mỗi khi muốn tìm kiếm một khoảng trời hoang dại, ta lại tìm về mảnh đất miền cao ấy, hòa mình vào hơi thở của đại ngàn hùng vĩ hay lắng tai nghe nhịp cồng chiêng in đậm chất sử thi.

 

Và hôm nay, khi tiết trời thu phảng phất trên những khúc quanh co của con đường đèo quen thuộc, ta chọn Gia Lai làm điểm dừng chân sau những tháng ngày rong ruổi muôn nơi. Gia Lai đón ta trong một sáng sương giăng ngập lối, để ta thấy đôi mắt Pleiku hiền hòa đang ẩn ẩn hiện hiện giữa phố núi mộng mơ. Nhưng có lẽ, khi ánh nắng ban mai của ngày soi rọi, một khung trời khác đầy mê hoặc lại được dựng lên, Phố núi bỗng biến hình thành một bức tranh thơ ảo diệu và ta như lạc lối chốn thần tiền hiếm gặp giữa cõi trần.
 

Đẹp như một bức tranh thơ ảo diệu - Ảnh: Ngô Thành Công
Đẹp như một bức tranh thơ ảo diệu



Đi xa về phía Bắc Tây Nguyên, ta đến được Gia Lai, một địa danh đặc biệt nằm trên độ cao trung bình khoảng 700 mét -  800 mét so với mặt nước biển. Ở Gia Lai, ta bắt gặp một bức tranh tổng hòa cao nguyên, thung lũng và cả những ngọn núi cao, tất cả đều nhuốm một sắc màu hoang hoải, để người ta cứ ngỡ như nơi ấy vần giữ vẹn nguyên những nét đẹp từ buổi hồng hoang.

 

Để người ta ngỡ nơi ấy vẫn giữ vẹn nguyên những nét đẹp buổi ban đầu
Để người ta ngỡ nơi ấy vẫn giữ vẹn nguyên những nét đẹp buổi ban đầu



Đường lên Gia Lai ngày nay chẳng cần phải băng đèo vượt suối, bạn cứ thế chọn một một chỗ trên chiếc xe giường nằm, ngủ một giấc thật dài, thức dậy là thấy mình đã đặt chân lên phố núi cao nguyên. Ngày mới vừa lên, sương vẫn còn giăng kín trên mọi nẻo đường, nhưng phảng phất trong đó là ánh nắng ban mai đang gọi chồi non lộc biếc.

 

Ta chọn lên Gia Lai vào một buổi sáng sương giăng mọi nẻo đường
Ta chọn lên Gia Lai vào một buổi sáng sương giăng mọi nẻo đường
Để ta tìm đâu đó giọt nắng đang gọi chồi non lộc biếc - Ảnh: Ngô Thành Công
Để ta tìm đâu đó giọt nắng đang gọi chồi non lộc biếc


Sương phủ kín cỏ cây, sương vương vít trên cả những căn nhà nhỏ, sương theo bước chân người đi về những miền xa. Và ẩn hiện trong làn sương miên man ấy, ta bỗng thấy từng làn nắng ngọt đang cố chen ngang. Nắng và sương hòa quyện, lan tỏa ra bốn phía không gian khiến cả khung trời trở nên mông lung đến lạ, đẹp mơ màng.

 

Xem nắng và sương hòa quyện - Ảnh: Ngô Thành Công
Xem nắng và sương hòa quyện.
Đẹp đến mơ màng
Đẹp đến mơ màng


Nắng nhảy nhót cùng sương, nắng nô đùa trên vạt áo kẻ đi đường và nắng cứ thế chui vào balo nhỏ của những em bé miền cao đang cắp sách tới trường. Ánh nắng mùa thu đã đẹp, nay ta lại gặp ánh nắng mùa thu khi ngày mới bắt đầu, vừa dịu ngọt, vừa hồn nhiên, như đứa trẻ thơ tinh nghịch đang chảy nhảy và đùa vui khắp chốn.
 

 

Ta bỗng thấy nắng cùng sương đang đùa vui trên muôn nẻo
Ta bỗng thấy nắng cùng sương đang đùa vui trên muôn nẻo
 Như đứa trẻ thơ tinh nghịch, hồn nhiên - Ảnh: Ngô Thành Công
Như đứa trẻ thơ tinh nghịch, hồn nhiên

Theo mytour.vn (Ảnh: Ngô Thành Công)

TAG:

Ý kiến của bạn